top of page
Search

Thời Cao Trung

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của học sinh lớp 12 trường Cao Trung Ba Thục.

Vì là một dịp quan trọng nên mọi người ai cũng trông có vẻ hối hả và bận rộn.

Để làm gì?

Để chuẩn bị lên sân khấu trình diễn hát những bài hát cuối cùng tựa như lời chia tay, hay lôi lôi kéo những con bạn thân chụp hình kỉ niệm, kẻo sau này không còn có thể thường xuyên gặp mặt vẫn có tấm hình để nhớ về nhau, hay rủ cả đám thằng bạn chí cốt ra sân bóng rổ để làm vài ván cuối trước khi phải rời xa ngôi trường gắn bó ba năm này.

Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường thuộc trường hợp một. Thân là một idol trẻ với chuyên môn ca nhảy thì tất nhiên nhà trường sẽ gọi lên biểu diễn ít nhất vài ba bài.

Giọng ca trong trẻo, thanh khiết của tiểu Tống lão sư kết hợp với màn rap tuyệt đỉnh bá cháy của Nghiêm Hạo Tường thật sự không tài nào chê được. Quá tuyệt vời! Nốt nhạc cuối cùng của tiểu Tống lão sư vừa dứt, bên dưới liền kéo đến một trận vỗ tay rần rần, kéo dài đến lúc hai người bước xuống sân khấu vẫn chưa có dấu hiệu dứt.

Vừa bước xuống cánh gà, Tống Á Hiên đã nghe thấy một giọng nói thân thuộc.

"Tống Á Hiên nhi~ Bên này." một thanh âm trầm ấm dễ nghe khiến người ta xao xuyến trong lòng.

Anh nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy một cậu thiếu niên cao trên m8, gương mặt soái khí thu hút ánh nhìn, một thân đồng phục trắng tím tươm tất, gọn gàng. Là Lưu Diệu Văn - người mà luôn nắm giữ vị trí quan trọng trong tim anh.

"Văn ca, em thấy nãy anh hát có ổn không?"

"Rất hay đó~ Em nghe đến mê muội rồi!"

"Thật sao?" Tống Á Hiên sờ sờ mũi có vẻ anh ngại rồi.

"Thật mà~ Anh hát luôn là đỉnh nhất! Giọng hát đi vào lòng người của Hiên nhi có sức hút rất lớn nha~" Cậu phát giác ra điều đó thì nhịn không được chọc anh thêm vài câu.

Không nằm ngoài dự đoán, mặt anh đỏ ửng từ hai bên má đến mang tai, anh xấu hổ dùng hai tay che kín cả mặt.

"Tiểu bảo bối nhi của em dễ thương quá đấy! Em phải đem về giấu đi thôi!"

"Đừng chọc anh nữa~" anh nghe giọng chòng ghẹo của cậu liền biết cậu cố tình. Thế là đấm cho cậu vài phát.

Lưu Diệu Văn thấy dáng vẻ của anh như vậy chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông vô cùng đáng yêu, nhịn không được bật cười.

"Tống học trưởng, cậu chụp hình với bọn mình nha!" Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ nào đó vang lên.

"Được được!" Anh không do dự mà đồng ý. Bởi lẽ anh mà ở đây thêm chút nữa Lưu Diệu Văn lại nói ra những lời lẽ đại loại khiến người ta ngượng chín cả mặt.

*Hừm, anh dám bỏ rơi em~* cậu thầm ấm ức trong lòng.

Cả quá trình chụp hình của Tống Á Hiên, cậu đều đứng ở xa quan sát.

*Anh cười vui vẻ quá đấy~ Chưa chụp với em mà đã chụp chung với người khác~*

Một cô bạn của anh tinh ý phát hiện một cậu nhóc lớp 10 nãy giờ cứ nhìn chằm chằm về hướng này liền nhỏ giọng hỏi anh:

"Kia là cậu nhóc nhà cậu phải không? Sao không rủ em ấy sang đây chụp chung?"

"Thế có phiền quá không?" anh hỏi.

"Không sao không sao, càng đông càng vui mà. Vả lại chụp chung với cậu nhóc đẹp trai như vậy hãnh diện biết mấy." một cô gái khác tiếp lời.

"Văn ca~ Em mau qua đây!" Tống Á Hiên hét lớn.

*Hừm! Cuối cùng cũng chịu để ý đến em rồi sao? Em dỗi! Em dỗi! Em dỗi!*

Dỗi gì thì chân vẫn tự động bước đến bên anh.

"Sao thế, Tống Á Hiên nhi?"

"Chụp chung với anh một tấm nhé?"

"Được!"

Hai người đứa sát bên nhau, đồng bộ giơ ngón tay hai ngón tay yeah lên.

"Được rồi, nhìn bên này! Ba! Hai! Một! Cười~"

Tách.

Đó là bức ảnh cuối cùng lưu giữ kỉ niệm thời niên thiếu của Tống Á Hiên khi có Lưu Diệu Văn bên cạnh. Về sau, một người phải học đại học rồi đi làm, một người phải thi rồi học đại học. Thời gian biểu không còn trùng nhau khiến số lần gặp mặt cũng giảm đi đáng kể.......

Cắt! Nhầm kịch bản rồi!

Ở trong một ngôi nhà sang trọng nhưng ấm áp ở Thâm Quyến, Tống Á Hiên đang dọn lại đống đồ cũ thời học sinh thì nhìn thấy tấm hình hai người chụp chung hôm anh tốt nghiệp. Kỉ niệm ùa về khiến anh bất giác bật cười.

"Có chuyện gì vui thế, tiểu bảo bối nhi?" Lưu Diệu Văn ngồi ở phòng khách thấy người trong lòng tủm tỉm cười một mình liền lấy làm lạ mà đi sang xem thử.

"Em còn nhớ tấm ảnh này chứ?" Anh giơ tấm ảnh ngang tầm mắt của cậu.

"Tấm ảnh quỷ quái này sao em không nhớ được! Hôm đấy anh không thèm để ý đến em, còn bỏ rơi em nơi đầu đường xó chợ để em tự sinh tự diệt." Nhớ lại ngày hôm đó, cậu không khỏi có chút tủi thân.

"Có cần làm quá lên thế không? Nếu không phải do em trêu ghẹo anh thì anh còn lâu mới bỏ lại em một mình."

"Vậy là do anh xấu hổ à?" Lưu Diệu Văn chuẩn bị bắt đầu rồi đấy.

"Còn gì nữa? Đều do em lưu manh, giở trò chọc ghẹo con nhà lành." Bỗng dưng đào bới chuyện cũ lên, anh có chút ngại ngùng.

"Ây da~ Quen nhau bao năm vậy sao anh vẫn còn xấu hổ? Tiểu bảo bối nhi của em, da mặt mỏng quá đấy~"

"Im đi~ Em đừng nói nữa~"

"Ha! Đến giờ vẫn còn ngại cơ~" ngưng một chút cậu nói tiếp "Nhưng anh thế này mới là Tống Á Hiên nhi mà em biết chứ~ Cực kì khả ái nha~"

Tống Á Hiên ngại đến chịu hết nỗi rồi. Thuận theo hướng Lưu Diệu Văn mà đấm mấy cái. Từ bầu không khí ngọt ngào, lãng mạn tức khắc chuyển sang một diễn vô cảnh cùng dữ dội và kịch liệt.

Đó là cảnh 16+, khuyến cáo trẻ nhỏ không được xem: một màn đấm đá nhau điên cuồng của hai con người "yêu nhau lắm cắn nhau đau". Tuy không xảy ra xây xát hay máu me rùng rợn nhưng từng động tác và hành vi đều chuẩn xác như phim hành động không phù hợp cho trẻ nhỏ học theo.


-

Chuyện nhất thời bịa ra, KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT, đọc vui là được ^^

@大狗v子


 
 
 

Comments


©2021 by Mỗi ngày một bát cẩu lương 4399 

bottom of page